Những người dũng cảm

Chủ nhật, 01/08/2010 | 00:13GMT+7
TIẾT LỘ BÍ MẬT CHIẾN TRANH AFGHANISTAN
Những người dũng cảm

Vụ rò rỉ 76.000 trên tổng số 92.201 tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan trên Wikileaks hôm 25-7 được xem là lớn nhất trong lịch sử quân đội Mỹ, lớn hơn cả vụ tiết lộ tài liệu mật Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam năm 1971

Giờ đây thì mọi người đã rõ danh tính hai nhân vật chính trong câu chuyện rò rỉ bí mật chiến tranh Afghanistan mà Lầu Năm Góc giấu kín trong mấy năm qua. Họ là những người dũng cảm, làm một việc đầy nguy hiểm cho bản thân.
Người thứ nhất là binh nhất Bradley Manning, 22 tuổi, ở chiến trường Iraq. Theo Lầu Năm Góc, Manning là nghi can số một đột nhập kho tài liệu mật của Lầu Năm Góc, tải xuống cả chục ngàn tài liệu rồi chuyển đến trang web Wikileaks.
Người thứ hai là Julian Assange, nhà sáng lập Wikileaks, 39 tuổi. Wikileaks là trang web khuyến khích mọi người công khai những thông tin để chống lại nạn tham nhũng trong chính quyền và các công ty.
Kể từ ngày thành lập (năm 2006), Wikileaks đã đăng tải hàng triệu tài liệu mật đủ thể loại , từ thông tin tình báo đến tài liệu nội bộ công ty. Trong 4 năm qua, WikiLeaks cung cấp nhiều bí mật hơn bất cứ tờ báo nào trong thế kỷ qua.
Lương tâm không ngủ yên
Trong bộ quân phục màu xanh lá cây, binh nhất Bradley Manning không có vẻ gì khác biệt so với đồng đội cùng trang lứa. Nếu có chăng, đó là một tâm hồn nhạy cảm và lòng can đảm hơn người.
Manning đã bị bắt hồi tháng 5 vừa qua, trong lúc đang đóng quân ở tiền đồn Hammer, cách thủ đô Baghdad của Iraq 64 km, nhưng không phải vì vụ rò rỉ thông tin mật chiến trường Afghanistan trên Wikileaks mặc dù là nghi can số một.
Julian Assange cầm tờ The Guardian đưa tin rò rỉ tài liệu mật chiến trường Afghanistan trên Wikileaks tại buổi họp báo ở London ngày 26-7. Ảnh: Reuters


Manning bị bắt vì đã tiết lộ, cũng trên WikiLeaks, ngày 5-4 vừa qua, một cuộn băng video cho thấy trực thăng Apache Mỹ bắn chết hàng chục thường dân vô tội ở Baghdad, trong đó có 2 phóng viên Reuters, hồi năm 2007. FBI và Bộ Tư pháp đang hỗ trợ Bộ Quốc phòng Mỹ điều tra xem ai đang giúp Manning tiết lộ tài liệu mật cho WikiLeaks.
Manning vào quân đội Mỹ năm 2007, làm công tác phân tích thông tin tình báo. Anh được phép vào kho dữ liệu mật, phân tích dữ liệu theo yêu cầu của cấp trên.
Trong quá trình công tác, những sự thật về chiến tranh Iraq làm cho Manning vỡ mộng về chính sách đối ngoại của Mỹ. Tháng 11-2009, anh bắt đầu sao chép tài liệu mật và tìm đến WikiLeaks.
Sau vụ tiết lộ cuộn băng video nói trên, Manning tiếp tục bức xúc về “thông tin mật chiến trường Afghanistan xấu xa không thể tưởng, công chúng có quyền được biết chứ không phải giấu giếm trong một số máy chủ đặt trong một căn phòng tối tăm ở Washington”.
Câu chuyện rò rỉ tài liệu mật Afghanistan bắt đầu từ ngày 21-5, khi Manning tìm đến Adrian Lamo, nguyên là tin tặc (hacker) nổi tiếng, mà anh tin rằng có tâm hồn đồng điệu nhưng Manning đã lầm người.
Trao đổi qua e-mail và chat trên Yahoo I.M, với biệt danh Bradass87, Manning hỏi Lamo: “Nếu bạn có cơ hội vào kho tài liệu mật 14 giờ/ngày, 7 ngày/tuần trong vòng 8 tháng thì bạn sẽ làm gì?”.
Năm ngày sau, Bradass87 cho Lamo biết anh đã vào hai mạng bí mật SIPRNET và JWICS của Mỹ chứa đựng thông tin mật về ngoại giao và tình báo quân sự, tải xuống như thế nào. Manning dùng dĩa hát CD-RW dán nhãn album Telephone của nữ ca sĩ thời thượng Lady Gaga, xóa hết nhạc để ghi lại tài liệu mật.
Ngày 25-5, Lamo đã tiếp xúc với đặc vụ Cục Điều tra tội phạm của Lầu Năm Góc tại một quán cà phê Starbuck, trưng ra một bản in nội dung chat với Bradass87 để làm bằng chứng. Ngày hôm sau, Manning bị bắt đưa về Kuwait, tống vào quân lao sau khi bị khởi tố 8 tội danh, trong đó có tội “cung cấp thông tin quốc phòng cho một nguồn trái phép”.
Với những tội danh trên, Manning có thể lãnh 52 năm tù. Manning sẽ bị xét xử tại Washington D.C, chứ không phải tại Baghdad như thông tin ban đầu.
Assange bị đe dọa
Ngày 26-7, xuất hiện trong một cuộc họp báo ở London (Anh), Julian Assange từ chối bình luận về nguồn cung cấp tài liệu mật cho WikiLeaks và làm cách nào WikiLeaks nhận được những tài liệu đó.
Trước đó, Daniel Ellsberg, người tiết lộ tài liệu mật Lầu Năm Góc cách đây 39 năm, đã báo động chuyện Manning bị bắt cho Assange biết với lời cảnh báo các cơ quan an ninh Mỹ sẽ làm đủ cách “xử đẹp Assange” để làm gương. Assange liền hủy kế hoạch bay đến Las Vegas và rút vào bí mật. Có tin Assange đang ở Thụy Điển và Iceland.
Đây không phải là lần đầu tiên Assange và WikiLeaks bị đe dọa. Hồi đầu năm nay, WikiLeaks đã đăng tải một tài liệu của quân đội Mỹ cho hay Mỹ lên kế hoạch “phá hủy trọng tâm của WikiLeaks”.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, phóng viên tờ The Guardian của Anh bắt gặp Assange trong một quán cà phê ở Brussels (Bỉ), nơi Assange có một buổi nói chuyện với các nghị sĩ Nghị viện châu Âu.
Tại đây, The Guardian đã đạt được một thỏa thuận với Assange, theo đó, ba tờ báo lớn của Mỹ, Anh và Đức là The New York Times, The Guardian và Der Spiegel đồng loạt đăng một số tài liệu mật lấy từ WikiLeaks. Việc làm này nhằm làm giảm nguy cơ WikiLeaks bị nhà cầm quyền Mỹ “nắn gân”. Assange cho biết Mỹ có thể bắt anh về tội đồng phạm gián điệp.
Bradley Manning. Ảnh: AP


Julian Assange thật sự là ai? Sinh năm 1971 tại Townsville, bang Queenland, Úc, Assange là một “chiến sĩ đấu tranh cho tự do internet” (theo nhật báo Úc The Age) và một nhà báo nổi tiếng sau khi ông thành lập WikiLeaks. Ông cũng là một lập trình viên phát triển phần mềm tự do đồng thời là một hacker nổi tiếng ở Úc.
WikiLeaks ra đời năm 2006. Trong khi báo chí nói Assange là nhà sáng lập hoặc giám đốc WikiLeaks, Assange chỉ tự nhận là tổng biên tập làm việc không ăn lương.
Năm 2009, Assange được Tổ chức Ân xá Quốc tế trao giải thưởng truyền thông.
Kỳ tới: Sự thật về biệt đội 373
VĂN ANH
Thứ hai, 02/08/2010 | 00:40GMT+7
email  in  comment
Người lao động (nld.com.vn): TIẾT LỘ BÍ MẬT CHIẾN TRANH AFGHANISTAN

Một trong những tiết lộ đáng chú ý trong vụ rò rỉ 76.000 tài liệu mật trên WikiLeaks ngày 25-7 là những thông tin liên quan đến TF 373 chuyên ám sát và bắt sống quân địch

Lần đầu tiên các hoạt động của một đơn vị đặc nhiệm của Mỹ có tên TF 373 được phơi bày ra ánh sáng làm quân đội Mỹ và NATO (Khối Quân sự Bắc Đại Tây Dương) bối rối.
 
Đứng về mặt nhân quyền, tìm cách bí mật tiêu diệt và giam cầm những kẻ nghi ngờ là quân nổi dậy không qua xét xử, không cần chứng cớ là trái với công ước quốc tế.
 
Đây là một khía cạnh cuộc chiến ở Afghanistan gây tranh cãi gay gắt nhất. Đó cũng là lý do mà các hoạt động của TF 373 được quân đội Mỹ xếp vào hạng bí mật quân sự.
 
Lính TF 373. Ảnh: COLDBEE
 
Danh sách đen
 
Những tiết lộ trên WikiLeaks liên quan đến TF 373 còn phơi bày một sự thật phũ phàng: Lính TF 373 từng nhiều lần giết nhầm thường dân, trong đó bao gồm phụ nữ và trẻ em, kể cả cảnh sát Afghanistan vô tình có mặt tại các điểm tập kích của TF 373.
 
Những vụ giết nhầm như vậy được giấu kín nhưng không ngăn chặn được những tin đồn mà giáo sư Philip Alston, người đã đến Afghanistan hồi tháng 5-2008 để điều tra những vụ giết người trái pháp luật, từng xác nhận.
 
Theo giáo sư Alston, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, Mỹ và lực lượng NATO đã không minh bạch và chạy trốn trách nhiệm trong những vụ giết nhầm như vậy.
 
76.000 trên tổng số 91.201 tài liệu mật của Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) từ năm 2004-2009 tiết lộ trên WikiLeaks đã cung cấp một hình ảnh trung thực và tàn nhẫn của cuộc chiến ở Afghanistan hơn bao giờ hết.
 
Trong số này, 84 báo cáo về hoạt động của TF 373 cho một cái nhìn cận cảnh về một đơn vị biệt kích Mỹ hoạt động ở Afghanistan ngoài sự ủy thác của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) của NATO.
 
Cho đến nay, hoạt động của TF 373 hoàn toàn nằm ngoài báo cáo quân sự chính thức của Mỹ. Danh sách những người mà TF 373 có nhiệm vụ giết chết hoặc bắt cóc làm tù binh nhưng không bao giờ đem ra xét xử, lần đầu tiên được biết đến là chức sắc Taliban, Al-Qaeda, những kẻ chế tạo bom và trùm ma túy.
 
Tuy nhiên, không ai biết thật sự có bao nhiêu người nằm trong danh sách có tên viết tắt là JPEL này. Theo tờ Mail & Guardian của Nam Phi, danh sách có khoảng 2.000 người, mỗi cái tên kèm theo một mã số và cấp độ ưu tiên (giết hoặc bắt cóc).
 
TF 373 có ít nhất ba căn cứ đóng tại Afghanistan: thủ đô Kabul, tỉnh Kandahar và tỉnh Khost. Các thành viên của TF 373 không bao giờ đeo bảng tên trên sắc phục.
 
Họ xuất thân từ lực lượng biệt kích hải quân và lục quân Mỹ. Khi hành quân, tác chiến theo lệnh trực tiếp của Lầu Năm Góc, TF 373 không bao giờ báo cho trung tâm ISAF biết.
 
Những tài liệu tiết lộ trên WikiLeaks không chỉ bật mí về sự hiện diện và hoạt động của TF 373 mà còn cho biết tại sao biệt đội này góp phần làm cho người dân Afghanistan bất mãn và oán ghét quân đội Mỹ và NATO.
 
TF 373 từng nhiều lần giết hại dân lành và mỗi lần như vậy đều được bưng bít thông tin. Cuộc đột kích của TF 373 ngày 17-6-2007 là một ví dụ.
 
Giết nhầm học sinh
 
Hôm đó, TF 373 thực hiện một cuộc tấn công tiêu diệt Abu Laith al-Libi, một chức sắc cao cấp của Al-Qaeda người Lybia.
 
Sau nhiều tuần trinh sát một trường dạy kinh Koran trong làng Nangar Khel, TF 373 tin rằng Abu Laith và các trợ thủ đang ẩn núp trong trường.
 
TF 373 được trang bị vũ khí mới gọi là HIMARS, giàn phóng 6 tên lửa đặt trên xe tải nhỏ. TF 373 bắn 5 quả hủy diệt ngôi trường.
 
Kết quả, TF 373 không tìm thấy xác của Abu Laith al-Libi hay bất cứ tên Al-Qaeda nào. Thay vào đó là xác của 6 học sinh. Học sinh thứ 7 mặc dù được cấp cứu trong suốt 20 phút cũng đã chết.
 
Sự kiện này không thể bưng bít. Quân đội Mỹ phải đứng ra xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, lực lượng nào của Mỹ tấn công ngôi trường không được nêu ra.
 
Trước đó một tuần, TF 373 cũng giết nhầm và làm bị thương 11 cảnh sát Afghanistan. Tài liệu mật cho biết đêm 11-6-2007, TF 373 tấn công một địa điểm ở thung lũng gần thành phố Jalalabad để bắt cóc hoặc giết chết thủ lĩnh Taliban Qarl Ur-Rahman.
 
Trong khi tiến đến gần mục tiêu, trong bóng tối dày đặc bỗng có ai đó đốt đuốc sáng trưng. Cuộc đấu súng bùng phát, TF 373 gọi máy bay AC-130 hỗ trợ hỏa lực. Cả một vùng bị cày nát bằng đạn đại liên.
 
Báo cáo mật viết: “Sứ mệnh ban đầu bị hủy bỏ, TF 373 cắt đứt liên lạc và trở về căn cứ. 7X ANP KIA, 4X WIA”. Dòng mật mã này có nghĩa là: 7 người chết, 4 người bị thương, tất cả là cảnh sát Afghanistan.
 
Sáng hôm sau, ISAF ra thông cáo báo chí thừa nhận có đấu súng và máy bay hỗ trợ nhưng bỏ qua số cảnh sát Afghanistan bị giết và bị thương.
 
Sợ sự thật có thể bị rò rỉ, thông cáo nhấn mạnh: “Không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng đối địch là bạn. Những cá nhân bắn vào lực lượng liên quân không mặc sắc phục”. Dĩ nhiên, thông cáo cũng lờ đi chuyện TF 373 can dự vào vụ này.
 
Thiệt hại phụ
 
Ngay cả những phi vụ thành công, không hiếm trường hợp ngoài đối tượng bị giết, thường dân vô tội cũng chết theo. Ví dụ như đêm 24-6-2009, TF 373 tấn công một mục tiêu có mật danh “Millersville” gần biên giới Afghanistan-Pakistan để giết thủ lĩnh Taliban Amir Jan Mutaki.
 
Một số lính TF 373 dùng trực thăng, một số khác đi đường bộ. Cuộc tấn công diễn ra chớp nhoáng. Theo báo cáo mật của quân đội Mỹ, “6 tên địch” bị trực thăng bắn chết.
 
Thế nhưng, cuộc kiểm tra sau đó phát hiện xác 2 người đàn ông, 3 phụ nữ và 6 trẻ em, trong đó một em bị chó Mỹ cắn chết. Một trong hai người đàn ông là Amir Jan Mutaki. Chiến dịch được coi là thành công kém, thiệt hại phụ là 10 người địa phương.

Kỳ tới: Mỹ yêu cầu ngưng tiết lộ thêm
VĂN ANH
Người lao động (nld.com.vn):
Thứ ba, 03/08/2010 | 01:48GMT+7
TIẾT LỘ BÍ MẬT CHIẾN TRANH AFGHANISTAN

Julian Assange, chủ nhân trang web WikiLeaks, còn trong tay gần 15.000 tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan chưa công bố. Mỹ đang khẩn cầu Assange ngưng tiết lộ thêm

Ngày 25-7, trang web WikiLeaks mới công bố 76.911 trên tổng số 91.201 tài liệu mật dạng thô của các bộ Mỹ. Số còn lại, Julian Assange nói chưa tiện công khai vì đang cân nhắc lợi hại.
Robert Gates và đô đốc Mike Mullen. Ảnh: AP
 
Tuy Nhà Trắng và Lầu Năm Góc tuyên bố rằng những tài liệu mật đã công bố “không có gì mới” nhưng P.J. Crowley, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, thừa nhận rằng trong số gần 15.000 tài liệu mật mà WikiLeaks chưa công bố, nhiều công hàm ngoại giao có nội dung hết sức tế nhị. Nếu những công hàm này bị tiết lộ, quan hệ ngoại giao Mỹ-Afghanistan và Mỹ-Pakistan sẽ bị tổn thương.
 
Đã có thêm tiết lộ mới
 
Điều mà Washington lo ngại nhiều nhất là các nguồn cung cấp thông tin cho quân đội và Bộ Ngoại giao Mỹ bị lộ và không còn tác dụng, thậm chí bị nguy hại đến tính mạng.
 
Được hỏi liệu chính quyền ông Obama có thể ngăn chặn WikiLeaks tiếp tục tiết lộ bí mật cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan hay không, Robert Gibbs – thư ký báo chí Nhà Trắng – trả lời trên đài truyền hình NBC hôm 30-7: “Chúng tôi không thể làm gì khác hơn là khẩn cầu những người có những tài liệu tuyệt mật đừng đưa lên mạng nữa”.
 
P.J. Crowley cho biết Chính phủ Mỹ đã tìm cách liên hệ với Julian Assange nhưng “Assange không phải là công dân Mỹ. Vì vậy, khả năng nói chuyện với ông ấy rất hạn chế”.
 
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Úc ABC hôm 29-7, Assange cho biết ông đã tìm cách tiếp xúc với Nhà Trắng, thông qua trung gian nhật báo The New York Times để đề nghị Washington cử người đến xem trước các tài liệu mà WikiLeaks sẽ đưa lên mạng nhằm bảo đảm rằng không người vô tội nào bị hại. Nhà Trắng đã từ chối đề nghị của ông chủ WikiLeaks.
 
Tuy nhiên, đại tá hải quân Mỹ David Lapan, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, phủ nhận thông tin nói trên. Lapan cho rằng WikiLeaks chưa bao giờ liên lạc với Nhà Trắng hay cơ quan chính phủ nào.
 
Trong khi mọi chuyện còn đang dây dưa thì mới đây WikiLeaks đã tung lên mạng một tập tin mã hóa chứa 1,4 GB có tên “bảo hiểm” trong mục “Nhật ký chiến tranh Afghanistan”. Ý nghĩa cụm từ “bảo hiểm” này là để phòng Mỹ hành động chống lại WikiLeaks, trang web chuyên tiết lộ tài liệu mật bị rò rỉ có trụ sở ở Thụy Điển.
 
Muốn xem tập tin phải biết mật khẩu. Theo tin đồn râm ran mấy ngày nay, chỉ có những người ủng hộ WikiLeaks mới được Assange cung cấp mật khẩu để xem tập tin “bảo hiểm”.
 
Vẫn còn bí mật, có nhiều suy đoán chung quanh tập tin nói trên. Theo Cryptome.org, một trang web tương tự như WikiLeaks, tập tin có thể chứa gần 15.000 tài liệu mật mà Washington khẩn cầu đừng tiết lộ. Cryptome cũng tin rằng WikiLeaks đã sẵn sàng trong tư thế “tung hê hết” nếu bị chính quyền Mỹ hay ai đó tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates từng đe dọa Assange có thể là “ mục tiêu” của quân đội Mỹ.
 
Mua chuộc
 
Trong khi đó, trang web Wired.com cho rằng tập tin “bảo hiểm” có thể chứa những tài liệu mật khác như “nhật ký chiến tranh Afghanistan, video quay tại Afghanistan và 260.000 công điện của Bộ Ngoại giao Mỹ” của binh nhất Bradley Manning.
 
Manning – một chuyên viên phân tích thông tin tình báo quân đội Mỹ - đã bị bắt hồi tháng 5 vừa qua về tội tiết lộ cuộn băng video quay vụ trực thăng Mỹ bắn giết thường dân Afghanistan và hai phóng viên của hãng tin Reuters hồi năm 2007.
 
Bradley Manning hiện đã được di lý từ Kuwait về Quantico, bang Virgina, để chuẩn bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở thủ đô Washington. Nhật báo The Washington Post (WP) cho hay trước khi WikiLeaks tiết lộ hơn 76.000 tài liệu mật về chiến tranh, các nhà điều tra Mỹ đã “làm việc” với bạn bè và người quen của Manning, trong đó có ít nhất hai chuyên gia máy tính công tác ở Trường Đại học Boston và Học viện Công nghệ Massachusetts, nhằm tìm hiểu động cơ của Manning thuộc về tâm lý hay chính trị. Họ cũng muốn biết Manning hành động một mình hay có người trợ giúp.
 
Đáng chú ý là một chuyên gia máy tính ở Trường Đại học Boston bị các điều tra viên Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao thẩm vấn, tiết lộ rằng ông đã được đề nghị thưởng tiền để thâm nhập WikiLeaks nhưng ông đã từ chối.
 
Chuyên gia giấu tên nói trên từng gặp Manning hồi đầu năm nay. Sau khi Manning bị bắt, giữa tháng 6 vừa qua, hai điều tra viên đã phỏng vấn chuyên gia này để tìm hiểu xem Manning có liên can gì đến những tài liệu mật công bố trên WikiLeaks cách nay 8 ngày hay không. Họ nghi ngờ Manning khai thác lỗ hổng trong hệ thống máy tính Lầu Năm Góc để tải xuống hàng chục ngàn tài liệu mật lưu trữ trong các CD trong khoảng thời gian trên 6 tháng.
 
Đổ lỗi cho nhau
 
Một trong những vấn đề đang gây tranh cãi là việc WikiLeaks tiết lộ các tài liệu mật về chiến tranh Afghanistan có đe dọa tính mạng của những người cung cấp tin cho quân đội Mỹ hay không.
 
Theo các quan chức Mỹ, WikiLeaks ít nhất đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Robert Gibbs tuyên bố rằng việc WikiLeaks công bố hơn 76.000 tài liệu mật đã đe dọa tính mạng những người Afghanistan cộng tác với quân đội Mỹ và đồng minh của họ.
 
Gibbs khẳng định rằng Taliban đã tuyên bố sẽ tìm những “kẻ phản trắc” hợp tác với lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO để trừng phạt.
 
Đô đốc Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng Liên tham mưu trưởng và Robert Gates còn đi xa hơn, tố cáo bàn tay Julian Assange đã “dấy máu những người lính trẻ Mỹ hoặc người Afghanistan (cộng tác với Mỹ) khi công bố trái phép tài liệu mật về cuộc chiến Afghanistan”.
 
WikiLeaks phản bác mọi tố giác của các quan chức Mỹ. Julian Assange tuyên bố trên tờ Observer (Anh) rằng nếu có ai đó bị hại là do Mỹ không biết bảo vệ cộng tác viên của mình.
 
Assange còn nhấn mạnh rằng nếu có người bị giết hay bị thương vì WikiLeaks tiết lộ bí mật cuộc chiến Afghanistan thì ông sẽ thay đổi phương pháp hoạt động của WikiLeaks.

VĂN ANH
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét