Quái gở chuyện người đàn bà ngoại tình với “ma”

VTC News:
20/08/2011 06:33
(VTC News) - Thế là, cứ đêm xuống, khi anh chồng ngủ, con “ma” lại chui qua khe cửa vào nhà, lên giường, làm tình với chị H. Nhiều hôm, con “ma” vào phòng sớm quá, chị còn bảo nó nấp sau cánh cửa, chờ anh chồng ngủ say đã rồi hãy lên giường.

Đem chuyện gặp gỡ cô gái Nguyễn Thị K. bị ma quỷ hành hạ kể với Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân, anh Quân bảo rằng, những chuyện đại loại như thế rất nhiều. Anh Quân khẳng định rằng, K. đã rơi vào trạng thái của người bị tâm thần, bị đủ các loại ảo giác, ảo thanh, ảo vọng, ảo thị.

Quái gở chuyện người đàn bà ngoại tình với “ma”
Thạc sĩ Quân trị liệu bằng thôi miên.

Theo anh Quân, bộ não gồm có phần ý thức và vô thức. Ý thức điều khiển và bảo vệ cơ thể bằng những “cầu chì”. Hiện tượng mộng du, bóng đè chính là chiếc “cầu chì” nào đó bị lỗi. Khi những “cầu chì” bảo vệ cơ thể bị lỗi, thì cơ thể sẽ bị loạn, ý thức và vô thức hoạt động lẫn lộn, khiến con người ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, còn gọi là “tẩu hỏa nhập ma”. Để điều trị những bệnh nhân này, phải tìm được nguyên nhân, gỡ bỏ ám thị, sửa “cầu chì”. Bệnh viện tâm thần có thể điều trị được những ca bệnh kiểu này, nhưng khó triệt để. Phương pháp thôi miên cũng có thể tìm ra nguyên nhân và điều trị tận gốc. Đây là phương pháp điều trị rất thịnh hành ở châu Âu.

Quái gở chuyện người đàn bà ngoại tình với “ma”
Ở trạng thái vô thức, con người còn nói chuyện với... cây.
Quái gở chuyện người đàn bà ngoại tình với “ma”
Thậm chí thương tảng đá đến phát khóc.

Theo anh Quân, hiện tại, những chuyện quái gở kiểu như yêu “vong”, làm tình với “ma” diễn ra rất nhiều. Anh Quân đang phải điều trị cho khá nhiều chị em bị hiện tượng này sau khi đi áp vong về.

Trong số những phụ nữ bị yêu đương và làm tình với “ma” được anh Quân điều trị, có một câu chuyện cười ra nước mắt mà tôi không thể tưởng tượng được.

Chị Cao Thị H. đã có chồng và một con trai. Chị H. làm việc cho một ngân hàng, còn anh chồng là kỹ sư xây dựng. Nhà cửa ở Hà Nội. Cuộc sống vợ chồng khá sung túc.

Cuối năm ngoái, gia đình tổ chức tìm mộ liệt sĩ, nên chị H. có nhiệm vụ đi cùng để cho vong nhập. “Vong” cũng nhập vào chị H., và gia đình cũng đào một ngôi mộ vô danh về thờ. Chẳng biết rõ hài cốt đó có đúng không, vì gia đình không xét nghiệm ADN.

Quái gở chuyện người đàn bà ngoại tình với “ma”
Khi chưa giải thích được, thì quả trứng đứng trên đũa liên quan đến ma quỷ, nhưng khi khoa học giải thích được rồi, thì chẳng có gì bí ẩn, kỳ quái.

Nhưng sau khi tìm mộ về, chị H. phát lộ nhiều khả năng đặc biệt, có thể xem bói, gặp gỡ, trò chuyện với người âm thường xuyên.

Khả năng của chị khiến anh chồng là kỹ sư, vốn không tin ma quỷ, cũng phải tin sái cổ. Nhưng khốn nỗi, một con “ma” đàn ông đã cướp mất người vợ yêu quý từ tay anh.

Nhiều đêm, khi hai vợ chồng đóng cửa, tắt đèn, chuẩn bị ái ân, thì chị lại đẩy chồng ra, rồi ngồi khóc. Chồng gặng hỏi nhiều quá, thì chị buộc phải kể thật rằng, có con “ma” cứ đứng ở cạnh giường chằm chằm nhìn vợ chồng chị, khiến chị không thể chiều chồng được. Anh chồng không thể tin được chuyện này vì đó là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Quái gở chuyện người đàn bà ngoại tình với “ma”
Cô gái này đã bị một "vong" yêu say đắm và phá rối cuộc sống hiện tại. Gia đình phải đưa đến Liên hiệp UIA để "bắt ma".

Thế nhưng, khốn nỗi, một thời gian sau, chị H. lại yêu “vong hồn” kia thật. Thế là, cứ đêm xuống, khi anh chồng ngủ, con “ma” lại chui qua khe cửa vào nhà, lên giường, làm tình với chị H. Nhiều hôm, con “ma” vào phòng sớm quá, chị còn bảo nó nấp sau cánh cửa, chờ anh chồng ngủ say đã rồi hãy lên giường. Nhiều lần anh chồng không biết, nhưng lần nào chị H. sung quá, rên la ầm ĩ, thậm chí đòi nhiều tư thế khác nhau, thì anh chồng tỉnh dậy và… bắt quả tang. Cuối cùng, chị H. đành phải khai thật, là đã yêu một con “ma” và đêm nào cũng làm tình với “ma” ngay trên giường của hai vợ chồng. Hai vợ chồng không còn ái ân gì nữa. Những đêm sau đó, anh chồng cầm dao mà đành bất lực nhìn vợ mình “thác loạn” với “người âm”.

Hai vợ chồng đã gặp Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân để điều trị. Anh Quân hiểu rõ được bản chất của căn bệnh và sau vài buổi điều trị, con “ma” đã biến mất khỏi cuộc đời chị H. Theo anh Quân, con “ma” đó chỉ là trí tưởng tượng, là thứ mà vô thức của chị H. vẽ ra. Tuy nhiên, hình ảnh đó rõ ràng hơn nhiều so với những giấc mơ ướt át mà người bình thường hay gặp.

Quái gở chuyện người đàn bà ngoại tình với “ma”
Tiến sĩ Nguyễn Lân Cường đã có mấy chục năm đào mộ, làm việc bên xác chết, song ông chưa bao giờ thấy biểu hiện của ma quỷ, linh hồn.

Theo anh Quân, hầu hết những hiện tượng quái gở liên quan đến ma quỷ, vong hồn, thần thánh đều là biểu hiện của bệnh tâm thần, cần phải điều trị khẩn cấp. Nếu không điều trị ngay, bệnh tâm thần sẽ phát ngày một nặng, và khi lý trí không làm chủ được nữa, vô thức xâm chiếm, lãnh đạo cơ thể, thì người đó đã biến thành tâm thần hoàn toàn.

Chuyện bị tâm thần, vong nhập thực ra rất đơn giản, chỉ là ám thị tự kỷ mà thôi. Đôi khi, một câu nói đơn giản, có thể giết chết một mạng người là vì vậy. Ông cha ta có câu “lời nói đọi máu” quả không sai. Khổng Minh chỉ dùng miệng lưỡi, mà Vương Lãng hộc máu chết tươi.

Kết lại vụ việc này, Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân kể một câu chuyện có thật mà anh đã tham gia điều trị.

Có một nhà khoa học trong nước sang Tây Tạng nghiên cứu. Một pháp sư gặp ông và bảo: Đúng 101 ngày sau ông sẽ chết! Thượng đế chỉ cho ông làm việc 100 ngày nữa thôi, nên ông cố gắng hoàn thành mọi việc đi.

Không hiểu lời nói của vị pháp sư kia ghê gớm như thế nào, mà nhà khoa học này mất hết cả lý trí. Ông đã hoàn thành nốt vài công việc, rồi dặn dò con cháu chuyện hậu sự.

Quái gở chuyện người đàn bà ngoại tình với “ma”
Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân: Những người mê muội với áp vong có thể sẽ phải trả giá bằng chính sức khỏe và tính mạng.

Đến ngày thứ 90 thì ông không ăn uống, không làm được việc gì nữa. Con cháu đưa đi tất cả các bệnh viện, gặp các bác sĩ đầu ngành, song không tìm ra bệnh gì. Đến ngày thứ 99 thì cơ thể không tiếp nhận dịch truyền nữa.

Bệnh viện đã bó tay, đề nghị gia đình chuẩn bị hậu sự. Đúng lúc đó, một người con đã nhờ vả anh Quân. Theo lời kể của gia đình, thì ông đã bị một pháp sư Tây Tạng yểm bùa, nên chỉ sống được 101 ngày. Như vậy, chỉ còn 2 ngày nữa, ông sẽ rời cõi trần.

Bác sĩ thì không tin có chuyện yểm bùa, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Nhưng với những chuyên gia thôi miên, thì hiện tượng này gọi là hiệu ứng NOCEBO.

Anh Quân đã dùng phương pháp thôi miên sâu và duy trì giấc ngủ sâu của nhà khoa học này suốt 3 ngày, từ ngày thứ 99 đến ngày 102.

Khi ra khỏi trạng thái thôi miên, câu đầu tiên mà nhà khoa học hỏi là ngày thứ bao nhiêu? Khi biết đã sống đến ngày 102, ông liền bật dậy đi lại và bảo: “Thế là ta không chết được rồi!”. Mấy năm nay, ông vẫn sống khỏe mạnh và không bao giờ tin vào những câu nói đầy sự ám ảnh như thế nữa.

Câu chuyện của Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đầy vẻ huyền hoặc, nhưng nó là hiện tượng có thật, thậm chí là phổ biến. Chuyện người dân đổ xô gặp lang băm chữa bệnh kiểu quái gở, dị đoan, kéo nhau đến khu vườn ngồi chữa bệnh, rồi chuyện đi cầu thai khiến cái bụng bỗng to tướng là điều có thật. Đó là sự ám thị quá nặng nề.

Một xã hội lành mạnh, phát triển, thì con người phải tin vào khoa học. Nếu con người cứ chìm đắm vào chuyện ma quỷ, thì sẽ đến một ngày, con người sẽ là nô lệ của cái thế giới vô hình hư ảo.

Phạm Ngọc Dương

Tin liên quan

» “Cô gái vong hành” và những khả năng kỳ dị (kỳ 13)
» Chuyên gia thôi miên giải mã vong hồn, ma quỷ (kỳ 12)
» Tôi sẽ khiến 4 vạn người ở SVĐ Mỹ Đình bị "vong" nhập! (kỳ 11)
» Giải mã hiện tượng áp vong, ma nhập (kỳ 10)
» Tổ mối là hộp sọ, đất đen là da thịt liệt sĩ! (kỳ 9)
» Thực hư chuyện đoàn tìm mộ gặp “ma” ở Trường Sơn! (kỳ 8)
» Theo các nhà ngoại cảm đi đào… tổ mối! (kỳ 7)
» Vào bệnh viện tâm thần vì… áp vong! (kỳ 6)
» Áp vong tìm mộ, tha... tổ mối về thờ (kỳ 5)
» Trung tâm áp vong nhiều như nấm sau mưa ở Nghệ An (kỳ 4)
» Linh hồn, ma quỷ hay phát điên ở trung tâm tìm mộ? (kỳ 3)
» Thế giới ma quỷ ở “trung tâm tìm mộ” (kỳ 2)
» Quái gở chuyện “ma đàn ông” đội lốt cơ thể… đàn bà! (kỳ 1)



Áp vong không chỉ hại với người tìm mộ liệt sĩ, mà còn hại cả với những người gọi con về?- 23/08/2011

Tôi là người tham gia lễ cầu siêu cho trẻ em bị bỏ, bây giờ đọc các tin tức về áp vong, tôi sợ nổi hết da gà lên, và lo lắng cho vợ tôi quá. Hai vợ chồng tôi thấy có bạn rỉ tai là có chương trình về lễ cầu siêu hoàn toàn miễn phí để các gia đình muốn trò chuyện với các em bé đã từng bị bỏ (do xảy thai, nạo hút ...), đồng thời đặt tên và cầu siêu cho linh hồn các em cũng là cho linh hồn của chúng ta được thanh thản. Buổi lễ diễn ra giống như buổi áp vong, bởi các em bé về cũng giống như vong về... và cả phòng khóc rưng rức, cảm động và buồn bã dã man… Sau đó, trở về nhà, vợ tôi buồn lắm, buồn hơn nhiều lúc chúng tôi chưa đến, vợ tôi kêu mệt vì lúc em bé về làm cơ thể vợ tôi lạnh giá, chân tay lạnh lắm, và vợ tôi khóc nhiều sưng hết cả mặt mũi (tôi là đàn ông mà cũng khóc). Tưởng cần nghỉ ngơi mấy hôm thì đỡ, xong bây giờ tôi thấy vợ tôi hay rơi vào trạng thái buồn bã lắm, tôi còn sợ vợ tôi bị trầm cảm, vì cô ý cứ mất tập trung và hay sợ hãi vào ban đêm. Có thể nào vợ tôi bị ảnh hưởng bởi buổi gọi hồn cho em bé nhà tôi về không, có thể nào cũng là các ám thị rác và cảm xúc buồn tủi xung quanh ảnh hưởng tới vợ tôi không? Nếu vậy thì tôi lo lắng quá, tôi thương vợ tôi lắm? Và còn nhiều gia đình giống nhà tôi nữa chứ. Nhà báo có thể tiếp tục cho chúng tôi những thông tin có liên quan không?

(Nguyễn Minh Thông)


Địa chỉ Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân- 22/08/2011

Địa chỉ của thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân: web: http://thoimien.vn email: manhquan@thoimien.vn Đt: 0904 606 965 Đây là địa chỉ tôi tìm thấy trên mạng, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ nhe.

(Nguyễn Hữu Thành)


Hiện tượng ở PHáp- 22/08/2011

Minh cung quan tam ve van de nay. Bac si Quan noi dung,minh bo sung hien tuong dang xay ra tai Viet Nam cung da tung dien ra tai Phap vao the ki thu 18, ban nao quan tam va biet tieng Phap co the doc them tren Wikipedia, roi tu do tim tai lieu de doc chuyen sau : http://fr.wikipedia.org/wiki/Magnétisme_animal

(nguyen dung)


Xin địa chỉ Thac sĩ Nguyễn Mạnh Quân- 21/08/2011

Tôi đồng tình nhiều điểm với bài viết của tác giả Phạm Ngọc Dương. Tha thiết xin tác giả và quý báo cho biết địa chỉ liên lạc với Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân để nhờ chữa bệnh cho người nhà. Trân trọng cảm ơn. Bùi Xuân Vịnh

(Bùi Xuân Vịnh)


Việc nên làm ngay (gửi bạn VŨ Thị Nguyệt) - 21/08/2011

Mình có vài sự đồng cảm và chia sẻ với bạn về câu chuyện của bạn. Mình rất, rất hiểu tình cảnh hiện nay của bạn, bởi chính em gái của mình cũng đang chịu đựng câu chuyện này, và mình còn biết thêm những người khác nữa đang là nạn nhân của chương trình mà thầy C. mang sang (một số nạn nhân này đang lang thang hàng ngày ở chùa Linh Thứu Berlin Spandau). Và thực sự mình vừa thương vừa rất giận cô em mình, giận vì mình đã nói từ đầu là không nên tham gia những hoạt động đó, đã ở đất nước văn minh rồi, còn mụ mị đầu óc vì những chuyện mê tín, và giờ thì cô em lãnh đủ đó, nói thế chắc bạn hiểu rồi. Mà mình không muốn trách gây căng thẳng nữa, việc bây giờ là khắc phục hậu quả, trước hết bạn hãy tin mình là không có vong những em bé đang tìm về bạn, đang khóc than với bạn, hoàn toàn không có (mà chính bạn cũng tự nói là nếu có sao không tìm về từ trước mà bây giờ mới về tìm), nhưng nói không như vậy không có nghĩa giúp được bạn, bạn và em gái mình cần được trị liệu, bạn hãy làm ngay việc làm này cho mình, nếu bạn đang ở châu âu, hãy tìm đến nhà hàng Shymai ở ngay gần chân Bể Cá Berlin, Đức, đăng ký với anh Sỹ, vốn là học viên của anh Quân, anh Sỹ giúp giới thiệu với anh Quân để được giúp đỡ khẩn trong những trường hợp thế này. Bởi mình biết anh Quân khoảng 3 tuần nữa sang lại Đức làm việc khoảng 2 tháng, nếu bạn đăng ký kịp, bạn sẽ được trị liệu cùng với em gái mình. Nếu có khó khăn gì về tìm thông tin, bạn hãy liên lạc qua mail với mình tại địa chỉ kimtrinhn71@yahoo.de. Rất mong bạn được thanh thản và khỏe mạnh.

(Nguyễn Kim Trinh)


Xin được thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân cứu giúp- 21/08/2011

Tôi là người đã tham gia áp vong một cách nhiệt tình, cùng chồng tôi, xin có chú thích là áp vong không ở trong nước. Và giờ đây, tôi sống trong địa ngục của tâm hồn, chồng tôi luôn bên cạnh tôi nhưng hầu như khó vực tôi lên, tôi viết ý kiến ở đây, để mong được Quý báo cung cấp thông tin hoạt động của thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân, để biết anh ở đâu, thì chúng tôi sẽ trở về Việt Nam để xin anh chữa bệnh, càng sớm càng tốt. Sau buồi tham gia áp vong và “được” nói chuyện với đứa con tôi đã “bỏ đi” vì điều kiện sống lúc đó chưa thuận tiện để sinh cháu, tôi thường xuyên nghe thấy tiếng cháu gọi mẹ trong đầu, lần đầu tiên tôi tưởng mơ, giật mình mở mắt, toát mồ hôi vì tiếng gọi thật quá, gọi chồng dậy kể về giấc mơ, chồng vỗ về tôi rằng tôi đã suy nghĩ nhiều quá, và có thể buổi áp vong đã gợi lại trong tôi những cảm xúc tiêu cực, hối hận, hoặc giày vò, nên tôi cần phải không nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhiều đêm tiếp theo, tôi nghe tiếng nói của con to hơn trong đầu, rằng cháu bị chết oan, rằng cháu đói và lạnh, trời ơi, tôi không thể chịu nổi, tôi sợ bắt để đèn ngủ cả đêm, không dám nhắm mắt vì sợ nghe thấy tiếng của con... Tôi hốc hác, gầy đi và mệt mỏi, không đi làm cùng chồng được nữa. Chồng tôi đưa tôi đi khám bác sĩ tâm lý, cũng chỉ nói là mất ngủ nhiều, không kể nguyên nhân, và bác sĩ cho uống thuốc… Tôi đi chùa cầu xin nhiều hơn để mong cháu siêu thoát, nhưng tiếng gọi và tiếng khóc của cháu vẫn ở bên tai tôi, tôi kiệt sức vì căng thẳng, khổ sở. Giờ đây, sức khỏe tôi xuống lắm, đêm nào đi làm xa nhà quên không mang thuốc, tôi lại nghe thấy tiếng con khóc đòi mẹ. Tôi thắc mắc là, nếu vong con tôi có và muốn tìm tôi, khóc than với tôi thế, tại sao trước đây cháu không tìm tôi (chuyện này xảy ra cách đây mười mấy năm rồi), tại sao từ sau khi tôi “gặp” cháu ở buổi áp vong, thì cháu hay về tìm tôi như thế? Bây giờ tôi chỉ mong được gặp thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân để anh giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này, chồng tôi cũng rất vất vả vì tôi bị ốm yếu, mà lại ốm yếu dường như rất vô lý… Kính mong Quý báo đưa sớm thông tin về thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân, nếu có thể, cũng xin Quý báo đưa tình huống của tôi để thạc sĩ có thể giúp cho câu trả lời, và khả năng chữa trị của bệnh tình tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý báo.

(Vũ Thị Nguyệt)


Kính gửi Quý báo,- 20/08/2011

người nhà tôi hiện là nạn nhân của việc áp vong, và nạn nhân như thế nào, Quý báo đã mô tả rất rõ, rất cụ thể hộ tôi rồi. Bây giờ, tôi tha thiết mong Quý báo hãy cho chúng tôi biết về các hoạt động của Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân, để tôi có thể trực tiếp tìm hiểu và liên lạc nhằm xin thạc sĩ ra tay giúp cho người chị của tôi trở lại được cuộc sống bình thường, các em và các con các cháu thương chị tôi lắm, mà bất lực. Mong Quý báo thay mặt người dân tìm hiểu và cung cấp cho chúng tôi các thông tin đó, để cứu giúp không những người chị tôi mà cả họ hàng nhà tôi khỏi gánh nặng tinh thần. Xin chân thành cảm ơn Quý báo!

(Phan Văn Định)


Cô em họ luôn ám ảnh với cảm giác sợ hãi, đang muốn buông xuôi cuộc sống này…- 20/08/2011

Em họ tôi bị bệnh đau lưng, gai cột sống đã lâu, em đã đi mổ nhưng vẫn chịu đựng cơn đau kinh niên mãn tính. Cách đây 2 năm, em đăng ký học cảm xạ và tôi thấy em thích thú lắm, vì em bảo có nhiều lợi ích lắm, em còn mua cả đĩa thư giãn về luyện tập. Tôi nghĩ nếu tốt cho sức khỏe của em thì càng quý. Sau vài buổi luyện tập, em sang nhà tôi và tâm sự rằng hôm trước em nằm nghe đĩa thư giãn, lúc nằm nghe này thì em dễ chịu lắm, cái lưng dường như biến mất khỏi sự chú ý của em, và em thích lắm, dễ chịu lắm, vì bình thường thì cái lưng là nỗi đau thể xác thường trực của em. Nghe được khoàng gần 45 phút, bỗng em thấy luồng ánh sáng nhiều màu bay từ đỉnh đầu em bay ra, mà em có cảm giác như con rắn thật to nhưng màu sắc sặc sỡ bò ra khỏi đầu em ý, và vì hoàn toàn tỉnh táo, em nhìn thấy và cảm thấy điều đó, nên em sợ lắm, bật dậy luôn và tắt ngay đài đi và bật đèn phòng lên ngay. Tôi bảo em phải đến hỏi người dậy em ngay và ngừng nghe đĩa thư giãn đó. Em tôi nghe tôi và đợi đến buổi học tiếp để hỏi thầy. Vài hôm sau, em lại gọi điện cho tôi nói rằng, thầy bảo chuyện đó là bình thường, đó là những sự ức chế, sân hận nó đang giải tỏa, và hình thức giải tỏa có thể là con rắn chui ra khỏi người, và cứ nên tiếp tục thư giãn vì rất tốt cho sức khỏe. Em nghe thầy và tiếp tục nghe đĩa, quả thật mỗi khi nghe đĩa thì em đều mất cảm giác đau lưng, chứ bình thường chẳng bao giờ nằm ngửa được lâu, mặc dù tiếp tục nhìn thấy rắn bò ra khỏi đầu, em vẫn cố nằm im nghe tiếp mặc dù rất sợ, em phải bật điện sáng trưng phòng lên đề phòng có chuyện gì mở mắt ngay cho đỡ sợ, tức là em vừa nghe, nhưng vừa hồi hộp cảnh giác. Tôi khuyên em không nên nghe nữa, vì có lẽ những điều không biết hết không nên thử thách chính mình. Có lẽ tôi cũng ảnh hưởng tới em, nên hết khóa học đó, em không đăng ký học nữa. Nhưng điều đặc biệt chỉ nửa tháng sau câu chuyện nghe đĩa đó, em tôi bị ám ảnh, em ngủ trưa ở cơ quan cũng nhìn thấy dường như rắn chui ra khỏi đầu mình, và em không dám nằm nữa, em sợ cảm giác đó, và buổi tối về nhà, em sợ bóng tối, em bật đèn để ngủ cả đêm, vì cứ trong bóng tối là em bị hồi hộp, căng thẳng, và sợ nhìn thấy rắn chui ra từ đỉnh đầu mình. Em khó ngủ,và sợ hãi nhiều, sau một thời gian suy nhược thần kinh, em phải đi khám tâm lý, người ta bảo em bị rối loạn ám ảnh lo âu, và em phải uống thuốc khá nhiều. Giờ đây em tôi hay lặp lại trạng thái tinh thần đó, nó như chu kỳ, dứt một đợt thuốc, được 1 thời gian, em lại bị hồi hộp trở lại, lo âu trở lại, căng thẳng trở lại, và lần sau dường như nặng hơn lần trước, em lại dùng thuốc. Tôi thương em lắm, em chưa có gia đình, giờ em 27 tuổi, nhưng em cảm thấy yếu đuối, sức khỏe kém đi, tinh thần thì em đang co mình lại, công việc không muốn thăng tiến, gần như dậm chân tại chỗ và chẳng thiết tha đến lập gia đình, bởi em sợ là gánh nặng bệnh tật cho bạn trai của em. Tôi xin Quý báo cung cấp thêm về thông tin hoạt động của bác sĩ Nguyễn Mạnh Quân, với trường hợp của em tôi, bác sĩ tâm lý, các loại thuốc an thần đông, tây y đều không hữu hiệu triệt để, tôi hi vọng rằng bác sĩ Nguyễn Mạnh Quân giúp được em họ tôi trở lại cuộc sống bình thường. Tôi xin cảm ơn Quý báo.

(Nguyễn Bảo Minh)


Còn nhiều điều bí ẩn quá!- 20/08/2011

Tôi là người rất thích đọc những chuyện lạ, nhất là những chuyện kiểu này....rất mong thạc sĩ Nguyễn mạnh Quân có thể giải thích thêm nhiều những hiễn tượng khác để nhằm cho mọi người có một cái nhìn đúng đắn nhất! Ví dụ như chị Nguyễn Thị Bích Hằng nhìn thấy linh hồn liệu có phải là cũng bị " ám thị" không! Tuy nhiên tôi vẫn thắc mắc là tại sao họ thấy các hiện tượng đó chỉ là giả tạo thôi mà sao họ lại được cái gọi là linh hồn bì phần "vô thức" chỉ đó khi đào lên lại có xác của người chết! Phải chăng là một số bị "tâm thần" thôi, còn một số vẫn là có thực tức là những hiện tượng chưa giải thích đó có thể là có thật! Tại vì tôi cũng đã đọc về thuật thôi miên rồi, nhưng nó chỉ là tuân theo các mệnh lệnh thôi chứ không phải là hoàn toàn bị điều khiển và có vẻ như là đang có một linh hồn trả lời như thế! Dù sao thì cũng chỉ là một chút ý kiến của tôi, chứ tôi cũng không ủng hộ về những nhà ngoại cảm mọc ra tràn lan thế này.... Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào, chứ tôi vẫn mong có một cuộc sống sau khi chết, vì như vậy con người sẽ hướng thiện hơn và con người cũng cảm thấy thỏa mái hơn vì dù chết vẫn chưa phải là hết

(TRAN DAI LE)


cảm ơn nhà báo- 20/08/2011

Bài này lẽ ra nhà báo phải viết lâu rồi mới phải. Hiện nay, ở nhiều vùng số người bị bệnh rất nhiều. Tôi cũng có một người em con chú đang lâm vào tình cảnh như vậy. Rất mong được biết địa chỉ của Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân để đưa em đến chữa bệnh.

(thành vinh)


Gửi bạn (Lê Huyền Trang) - Một chút chia sẻ cùng bạn!- 20/08/2011

Gửi bạn (Lê Huyền Trang) Tôi không phải người mê tín theo kiểu tiêu cực, nhưng tôi vẫn tin trong thế giới này vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta những vong hồn và thế giới tâm linh là có thật. Vậy tại sao họ vẫn ở đó mà chúng ta người thì thấy, gặp người lại không? Cái này tùy thuộc nhiều cách giải thích nhưng cách giải thích của Phật Gíao là đúng đắn nhất. Bản thân tôi không phải người ăn chay, cũng không phải thường xuyên lên chùa hay gì cả, nhưng tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào đức Phật và vào giáo lý từ bi, bác ái của Nhà Phật. Khi tôi gặp phải những vấn đề khiến mình run sợ tôi thường nhẩm trong đầu câu niệm Phật, chỉ mỗi câu đấy thôi và tôi thấy mình hoàn toàn ko bị làm sao cả. Cái quan trọng là khi niệm Phật, tự bạn đã tạo ra cho chính bạn 1 cái phao về tinh thần hay nói đúng hơn là một niềm tin mạnh mẽ rằng bạn được Phật Pháp bảo vệ và cứu độ. Cái này có thể các bạn tin hay không. Nhưng tôi nghĩ là sẽ rất hiệu quả, nó có thể giúp các bạn vượt qua những sợ hãi nhất thời... Tại sao ư? Khi các bạn tập trung suy nghĩ vào câu niệm Phật, khi các bạn niệm đến danh hiệu của đức Phật nghĩa là suy nghĩ của các bạn đã bắt đầu gạt dần những sợ hãi qua một bên và cứ thế các bạn sẽ chiến thắng sự sợ hãi. Và còn nữa, đức Phật hoặc các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp... sẽ giúp bạn xua đuổi những linh hồn lang bạt. Họ là những linh hồn chưa được siêu thoát, là một người bộ đội, một em bé chết non, một người chết oan vì tai nạn giao thông... Khi bạn bị họ bám theo, nếu muốn thoát khỏi họ bạn nên lên chùa mua lễ vật làm lễ cầu siêu, nhờ oai lực của Phật pháp giúp cho vong hồn họ được đi đầu thai hay được siêu thoát và họ sẽ buông tha bạn. Mình góp ý thêm với bạn một chút nữa nhé. Đó là cố gắng mua 1 chuỗi tràng hạt (nhỏ thôi cũng được) trên đó có khắc các câu niệm Phật đeo lên cổ tay hoặc lên trên cổ, ra chùa nào đó mua thêm 1 quyển " Chú Lawg Nghiêm " có loại nhỏ nhỏ bằng bàn tay đó rồi đặt ở vị trí nào đó trang trọng ở trong nhà... Hãy thử xem và biết đâu bạn sẽ thoát được những ám ảnh hằng ngày đó. Cái quan trọng nhất là bạn cần có đức tin mạnh mẽ. Chúc bạn sớm vượt qua những khó khăn hiện tại và chúc gia đình bạn luôn an lành, hạnh phúc! Người đưa tin!

(Người đưa tin)


Chưa biết được sự thật- 20/08/2011

Nếu bị tâm thần tại sao tất cả những người này chỉ gặp những người đã chết mà không gặp người sống?? Tôi nghĩ chúng ta chưa hiểu biết hết được thế giới của chúng ta nên không thể nói bừa về một thế giới mà chúng ta chưa hề biết!!

(Lương Khánh)


A ơi...Khổng Minh chỉ dùng miệng lưỡi, mà Vương Lãng hộc máu chết tươi.- 20/08/2011

a viết thế này có đúng không ạ...Chu Du hay Vương Lãng hả anh...Nếu em sai thì xin đc anh chỉ dùm....

(Phạm Bình Long)


Xin quý báo cung cấp thêm thông tin- 20/08/2011

Ôi, đây đúng là tôi rồi, tôi đã phải chịu đựng câu chuyện này đến… phát điên, tôi xin viết ra đây để các bạn hãy tham khảo tình huống của tôi nếu muốn tìm hiểu về áp vong. Tôi là một người đã tốt nghiệp ĐH ngành kỹ thuật, tôi lớn lên một cách “vô thần” vì cả bố mẹ tôi đều là kỹ sư cả.Tuy nhiên, bố tôi vài năm trờ lại đây thì có tìm hiểu nhiều vê Phật giáo, Phật pháp, và hướng về đời sống tinh thần nhiều. Và bố tôi “thuyết phục” đi áp vong để mong gặp gỡ các ông bà tổ tiên, và tôi vì tò mò cũng đi. Trong số 7 người gia đình ngồi đó, bao gồm 4 phụ nữ, tôi là người được vong ông nội của tôi nhập vào, mọi câu chuyện dường như rất thuyết phục, tức là gia đình tôi giao lưu được với ông, hỏi thăm ông và thậm chí hỏi những kỷ niệm cũ cũng được ông xác nhận, tuy nhiên dường như ông già, yếu và mệt, nói cũng khó nghe, nên cũng chỉ thăm hỏi được là chính. Sau lần đó, tôi lại giới thiệu gia đình đồng nghiệp tôi đi áp vong để tìm người chú liệt sĩ, và tôi đi cùng để “ủng hộ”, thật là lạ ông chú liệt sĩ lại nhập vào tôi để giao lưu với gia đình họ, ông chú ý khóc nhiều và kể chuyện chiến trường… Sau buổi đó, tôi về nhà và không dám đi áp vong lần nào nữa, vì tôi cho rằng mình nhậy cảm, yếu tinh thần nên vong dễ nhập vào, và tốt nhất là tránh. Thế nhưng sau 2 lần vong nhập như vậy, thì giờ tôi hay rơi vào trạng thái không điều khiển được mình lắm, mặc dù tôi tỉnh táo, xong tôi thấy rõ tự dưng thèm ăn, muốn ăn, thèm uống, đôi khi cảm thấy lạnh, giữa mùa hè, tôi phải mặc thêm áo vào, những lúc đó tôi tỉnh táo nhưng chỉ biết làm theo những thôi thúc mạnh, mạnh lắm trong người. Chồng tôi cũng ngạc nhiên lắm vì trước khi đi ngủ tôi thường có những điều bất thường khác trước như vậy, tôi chẳng dám nói điều kinh khủng ấy ra, chỉ bảo là em đói, hoặc em lạnh… Và rồi, một đêm, tôi tỉnh dậy khi chồng tôi đang ngủ, tôi nhìn thấy mấy người bộ đội ngồi ở phía bàn nước nhà tôi và cười với tôi, tôi phát hoảng lên và gọi ngay chồng dậy, anh giật mình dậy ngay và tôi chỉ về phía mấy người bộ đội, nhưng anh không nhìn thấy, mà chỉ một mình tôi thấy, tôi sợ lắm… Chồng tôi ngồi cạnh tôi cho rằng tôi tưởng tượng nhiều, đọc nhiều nhật ký của các liệt sĩ, nên bị ám ảnh, và bảo tôi cố ngủ lại, tôi cố nhắm mắt úp mặt vào chồng tôi để không nhìn thấy mấy anh chị bộ đội nữa. Sau đó tôi thiếp đi được.Hôm sau, buổi trưa, ở cơ quan, lúc tôi chuẩn bị ngủ, thì tôi nhìn thấy một anh bộ đội đứng cạnh bàn làm việc của tôi, toát hết mồ hôi hột ra, tôi nhìn trộm xung quanh, thấy mọi người bỏ chăn chiếu ra ngủ trưa bình thường, tôi thầm nghĩ chắc mình lại tưởng tượng, và rồi anh bộ đội lại ngồi xuống bàn làm việc của tôi, anh còn nhìn vào sổ công tác của tôi nữa, đến lúc này thì tôi ngồi ngay dậy gấp chăn chiếu và chạy ra ngoài đường gọi điện thoại cho chồng tôi. Chồng tôi lại đến đưa tôi về nhà và đưa tôi về nhà nằm nghỉ. Hôm đó là chiều thứ 6, nên tôi được nghỉ ở nhà mấy ngày cuối tuần. Tối đi ngủ tôi đắp chăn kín mặt và mặc cho toát hết cả mồ hôi trong chăn, tôi nằm trong tường, và úp mặt chặt vào chồng. Tôi căng thẳng lắm vì sợ mở mắt ra là nhìn thấy bộ đội. Lúc không ngủ được tôi cũng úp mặt vào gối. Tuần sau đi làm, buổi trưa tôi lại nhìn thấy bộ đội, tôi sợ đồng nghiệp bảo mình điên, tôi lại đi ra ngoài đường lang thang hết buổi trưa. Chồng luôn bảo tôi tưởng tượng, nhưng tôi luôn nhìn thấy thật, tôi phát điên lên vì sợ, tôi căng thẳng lắm, buổi tối thì ngủ chập chờn, buổi trưa không dám ở cơ quan, tôi đi hết cửa hàng này cửa hàng khác, và tôi lại nghe vong nói trong đầu to dần hơn, rằng tôi cần phải đi học ngoại cảm, rằng tôi có khả năng, rằng tôi là người nhậy cảm, rằng tôi có thể giúp được nhiều người nếu tôi tập trung vào công việc tâm linh…Tôi đã xin nghỉ không lương ở cơ quan 4 tháng nay, chồng tôi đưa tôi đi khám tâm lý, cho tôi uống thuốc bổ thần kinh, thuốc an thần, cắt cả thuốc bắc cho tôi dễ ngủ, xong giờ tôi yếu tinh thần lắm, thường xuyên căng thẳng, giật mình, nhiều sợ hãi hơn, bà giúp việc phải luôn ở cạnh tôi, đồng nghiệp thì chỉ biết tôi xin nghỉ không lương để chăm sóc gia đình, nghỉ ngơi để chờ có con (vợ chồng tôi bị hiếm muộn) tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy các anh chị bộ đội, họ còn gọi tên tôi nếu tôi không để ý họ… Về mặt lý trí, tôi sợ các ông đồng bà cốt, đền phủ lắm, tôi thấy những chỗ đó cứ u u mê mê thế nào, tôi không thể đến những nơi đó được, nhưng tôi đang sống giữa 2 thế giới đây, tôi biết chạy đi đâu bây giờ, tôi đối diện với các anh chị bộ đội, đến những nơi hoạt động ngoại cảm để tham gia, và chấp nhận những hướng dẫn của tiếng nói trong đầu, nhưng nền tảng giáo dục của tôi thì không cho tôi làm điều đó, nhưng tôi thắng làm sao được những điều tôi thấy và nghe, ai tin tôi ở cuộc sống bình thường để giúp tôi hòa nhập trở lại, 4 tháng nay chồng tôi cũng mệt lắm rồi.Giờ đây, đọc bài báo này, thì tôi hiểu rằng tôi là nạn nhân của áp vong, mời hồn về (bố tôi mà biết lý do này chắc cũng ân hận lắm). Tôi tha thiết cầu xin quý báo cung cấp thêm thông tin về bác sĩ Nguyễn Mạnh Quân, để tôi có thể liên lạc và xin bác chữa bệnh, nếu không, đứng giữa ngã ba thế này, tôi muốn tự tử chết, và còn cảm thấy may mắn là mình chưa có con nữa…

(Lê Huyền Trang)


Cảm ơn nhà báo Ngọc Dương- 20/08/2011

Xin chân thành cảm ơn những bài viết của nhà báo Phạm Ngọc Dương. Những bài viết của anh đều rất chi tiết, phản ánh được nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội. những điều kì bí.. Tôi đã theo dõi rất nhiều bài viết của anh từ ngày trước trên báo An Ninh Thế Giới, các bài viết đều rất có chất lượng. Cảm ơn anh rất nhiều về những bài viết hay và xin chúc anh luôn mạnh khỏe, có những bài viết hay hơn nữa cung cấp cho độc giả!

(Nguyên)


Xin địa chỉ của bác sĩ Nguyễn Mạnh Quân để chữa bệnh- 20/08/2011

Kính gửi nhà báo Phạm Ngọc Dương, Cháu là một người được cho là người có khả năng đặc biệt từ khoảng 5, 6 năm trước, nhưng cháu không hề muốn khả năng đặc biệt này, bởi cháu muốn một cuộc sống bình thường. Lần đầu tiên, lúc còn nhỏ, cháu nói với mẹ là đêm qua con nói chuyện với bà ngoại rất lâu, mẹ cháu tưởng cháu nằm mơ, nhưng cháu nói rõ lại với mẹ là cháu không mơ, bà ngồi đầu giường và kể cho con nghe chuyện như bà lúc còn sống, và bà còn cầm tay con, vuốt tóc con nữa, và vì bà ngoại cháu mất lúc đó đã 3 năm, nên mẹ cháu cho rằng cháu nhớ bà và tưởng tượng, vì bà ngoại chăm cả chị em cháu từ lúc còn nhỏ. Sau lần đó, có nhiều đêm khác vẫn giống vậy, cháu vẫn thấy bà ngồi đầu giường, rõ mồn một, cháu ngồi dậy và ngồi vào lòng bà nữa, bà lại vuốt tóc cháu và lại kể chuyện cho cháu nghe, mẹ vẫn không tin những câu chuyện cháu kể về bà, mẹ cho rằng cháu mơ thật quá. Rồi đến một ngày hàng xóm có một chị tên là Hiên, chị đi gặt và bị một dây điện rơi xuống vũng nước, chị dẫm vào và bị điện giật chết, chị chỉ cách nhà cháu 1 bờ ao, cháu hay chơi ở nhà chị, và vài đêm sau khi chôn chị, cháu lại thấy chị về với cháu, chị vẫn cười và gọi cháu, chị kéo cháu xuống đất và ngồi chơi với cháu, chị lại tết tóc cho cháu, nói chuyện với cháu như khi chị còn sống. Nhiều đêm như vậy, hôm thì bà ngoại, hôm thì chị Hiên, cháu kể lại cho bố mẹ là chị Hiên hay về chơi với cháu ban đêm lắm, thì lúc này mẹ cháu thấy không bình thường. Mẹ cháu lúc này ngủ cùng cháu để cháu mơ mộng ma thì để ý gọi cháu, đêm đó, khi cháu trèo qua mẹ để xuống đất với chị Hiên, mẹ cháu đã kéo cháu lại và ôm cháu vào lòng, thì chị Hiên vẫy cháu và mở cửa đi ra. Có một đêm, cháu nghe nhiều tiếng người nói ở bàn nước, cháu mở mắt và nhìn ra, thấy nhiều người lạ ngồi đó, cháu gọi mẹ dậy và chỉ cho mẹ, thì mẹ bảo mẹ không thấy gì, cả nhà dậy bật đèn, thì họ lần lượt rủ nhau đứng dậy đi về, và chỉ mình cháu nhìn thấy. Có một chi tiết xin được kể là nhà cháu sát nhà thờ, các vùng xung quanh đi lễ nhà thờ trước đây thường vào chơi với bà ngoại cháu, uống nước ở nhà cháu, nên cháu thấy hệt cảnh những người khách đến ngồi bàn nước uống nước với bà cháu. Mẹ cháu thương cháu lắm vì cho rằng cháu bị ám ảnh với người chết. Ngày hôm sau, mẹ cháu vào nhà xứ trình với Cha về trường hợp của cháu, Cha bảo trước khi đi ngủ cháu cầu nguyện và đọc kinh 1 tiếng, và mẹ thì không cho cháu đi đám ma, không đến nghĩa địa, không đến những nơi vắng vẻ. Cha xoa đầu cháu và nói rằng cháu có khả năng đặc biệt,có thễ nhìn thấy và nói chuyện với người âm , cũng như biết được những chuyện khác mà người bình thường không thấy được, nhưng đây cũng là khó khăn cho cuộc sống của cháu, nên cháu phải cố gắng. Cháu làm theo và cháu đã được ngủ cả đêm, được một thời gian yên ổn. Cho đến trong làng có một người chết vì huyết áp cao, cháu lại bắt đầu bị đánh thức giữa đêm vì tiếng những người nói chuyện, họ cứ nói chuyện trong lúc cháu ngồi dậy nhìn, mẹ lại thấy cháu ngồi dậy giữa đêm, mẹ lại phải vỗ về cháu, cho cháu ngủ lại. Đêm nào mẹ cháu đi lấy thuốc cho cháu ở xa hoặc có việc đêm không về được, thì cháu không ngủ được vì những người ở bàn nước nói chuyện ồn ào cả đêm. Cháu ôm chị cháu nhưng vẫn nghe thấy tiếng đó. Cháu đã được mẹ cho gặp nhiều Cha đạo để hỏi ý kiến, nhưng các Cha cũng chỉ biết nói gia đình cháu cầu nguyện nhiều, và chăm sóc cháu thật cẩn thận. Cháu còn 1 năm nữa thì vào đại học, nhưng cháu thì căng thẳng và nhiều lo lắng, sợ hãi quá, cháu không tự lập được, hoặc chị cháu, hoặc bố mẹ luôn phải đưa cháu đi học, nếu không thì các bạn phải đến nhà đưa đón. Cháu không biết tương lai sẽ thế nào nếu câu chuyện này không chấm dứt với cháu? Cháu nghĩ rằng một phần nào đó cháu giống chị K. và có nghĩa là bác sĩ Nguyễn Mạnh Quân có thể giúp cháu. Cháu xin nhà báo Phạm Ngọc Dương đưa thêm thông tin về nơi chữa bệnh của bác sĩ Nguyễn Mạnh Quân để bố mẹ cháu có thể đưa cháu đến đó chữa bệnh sớm. Cháu cảm ơn nhà báo Phạm Ngọc Dương ạ.

( Nguyễn Kim Yến)


Xin địa chỉ của bác sĩ Nguyễn Mạnh Quân để chữa bệnh- 20/08/2011

Kính gửi nhà báo Phạm Ngọc Dương, Cháu là một người được cho là người có khả năng đặc biệt từ khoảng 5, 6 năm trước, nhưng cháu không hề muốn khả năng đặc biệt này, bởi cháu muốn một cuộc sống bình thường. Lần đầu tiên, lúc còn nhỏ, cháu nói với mẹ là đêm qua con nói chuyện với bà ngoại rất lâu, mẹ cháu tưởng cháu nằm mơ, nhưng cháu nói rõ lại với mẹ là cháu không mơ, bà ngồi đầu giường và kể cho con nghe chuyện như bà lúc còn sống, và bà còn cầm tay con, vuốt tóc con nữa, và vì bà ngoại cháu mất lúc đó đã 3 năm, nên mẹ cháu cho rằng cháu nhớ bà và tưởng tượng, vì bà ngoại chăm cả chị em cháu từ lúc còn nhỏ. Sau lần đó, có nhiều đêm khác vẫn giống vậy, cháu vẫn thấy bà ngồi đầu giường, rõ mồn một, cháu ngồi dậy và ngồi vào lòng bà nữa, bà lại vuốt tóc cháu và lại kể chuyện cho cháu nghe, mẹ vẫn không tin những câu chuyện cháu kể về bà, mẹ cho rằng cháu mơ thật quá. Rồi đến một ngày hàng xóm có một chị tên là Hiên, chị đi gặt và bị một dây điện rơi xuống vũng nước, chị dẫm vào và bị điện giật chết, chị chỉ cách nhà cháu 1 bờ ao, cháu hay chơi ở nhà chị, và vài đêm sau khi chôn chị, cháu lại thấy chị về với cháu, chị vẫn cười và gọi cháu, chị kéo cháu xuống đất và ngồi chơi với cháu, chị lại tết tóc cho cháu, nói chuyện với cháu như khi chị còn sống. Nhiều đêm như vậy, hôm thì bà ngoại, hôm thì chị Hiên, cháu kể lại cho bố mẹ là chị Hiên hay về chơi với cháu ban đêm lắm, thì lúc này mẹ cháu thấy không bình thường. Mẹ cháu lúc này ngủ cùng cháu để cháu mơ mộng ma thì để ý gọi cháu, đêm đó, khi cháu trèo qua mẹ để xuống đất với chị Hiên, mẹ cháu đã kéo cháu lại và ôm cháu vào lòng, thì chị Hiên vẫy cháu và mở cửa đi ra. Có một đêm, cháu nghe nhiều tiếng người nói ở bàn nước, cháu mở mắt và nhìn ra, thấy nhiều người lạ ngồi đó, cháu gọi mẹ dậy và chỉ cho mẹ, thì mẹ bảo mẹ không thấy gì, cả nhà dậy bật đèn, thì họ lần lượt rủ nhau đứng dậy đi về, và chỉ mình cháu nhìn thấy. Có một chi tiết xin được kể là nhà cháu sát nhà thờ, các vùng xung quanh đi lễ nhà thờ trước đây thường vào chơi với bà ngoại cháu, uống nước ở nhà cháu, nên cháu thấy hệt cảnh những người khách đến ngồi bàn nước uống nước với bà cháu. Mẹ cháu thương cháu lắm vì cho rằng cháu bị ám ảnh với người chết. Ngày hôm sau, mẹ cháu vào nhà xứ trình với Cha về trường hợp của cháu, Cha bảo trước khi đi ngủ cháu cầu nguyện và đọc kinh 1 tiếng, và mẹ thì không cho cháu đi đám ma, không đến nghĩa địa, không đến những nơi vắng vẻ. Cha xoa đầu cháu và nói rằng cháu có khả năng đặc biệt,có thễ nhìn thấy và nói chuyện với người âm , cũng như biết được những chuyện khác mà người bình thường không thấy được, nhưng đây cũng là khó khăn cho cuộc sống của cháu, nên cháu phải cố gắng. Cháu làm theo và cháu đã được ngủ cả đêm, được một thời gian yên ổn. Cho đến trong làng có một người chết vì huyết áp cao, cháu lại bắt đầu bị đánh thức giữa đêm vì tiếng những người nói chuyện, họ cứ nói chuyện trong lúc cháu ngồi dậy nhìn, mẹ lại thấy cháu ngồi dậy giữa đêm, mẹ lại phải vỗ về cháu, cho cháu ngủ lại. Đêm nào mẹ cháu đi lấy thuốc cho cháu ở xa hoặc có việc đêm không về được, thì cháu không ngủ được vì những người ở bàn nước nói chuyện ồn ào cả đêm. Cháu ôm chị cháu nhưng vẫn nghe thấy tiếng đó. Cháu đã được mẹ cho gặp nhiều Cha đạo để hỏi ý kiến, nhưng các Cha cũng chỉ biết nói gia đình cháu cầu nguyện nhiều, và chăm sóc cháu thật cẩn thận. Cháu còn 1 năm nữa thì vào đại học, nhưng cháu thì căng thẳng và nhiều lo lắng, sợ hãi quá, cháu không tự lập được, hoặc chị cháu, hoặc bố mẹ luôn phải đưa cháu đi học, nếu không thì các bạn phải đến nhà đưa đón. Cháu không biết tương lai sẽ thế nào nếu câu chuyện này không chấm dứt với cháu? Cháu nghĩ rằng một phần nào đó cháu giống chị K. và có nghĩa là bác sĩ Nguyễn Mạnh Quân có thể giúp cháu. Cháu xin nhà báo Phạm Ngọc Dương đưa thêm thông tin về nơi chữa bệnh của bác sĩ Nguyễn Mạnh Quân để bố mẹ cháu có thể đưa cháu đến đó chữa bệnh sớm. Cháu cảm ơn nhà báo Phạm Ngọc Dương ạ.

( Nguyễn Kim Yến)


Ngoại cảm và tâm linh- 20/08/2011

@julie: Có nhà ngoại cảm không hẳn là có thế giới tâm linh. Tất nhiên không ai dám phủ nhận những điều mình chưa biết. Thế nhưng, những nhà ngoại cảm ở Việt Nam, có thể họ có khả năng tìm mộ, tìm hài cốt...nhưng không có nghĩa là họ liên lạc được với thế giới bên kia. Những gì mà các nhà ngoại cảm nói có ai kiểm chứng được không?

(pctran)


Gửi tác giả Phạm Ngọc Dương- 20/08/2011

Chào Anh. Tôi có theo dõi các bài viết của Anh, vậy Anh có thể nhờ Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân giải thích tại sao trong thời gian gần đây xuất hiện 1 số kẻ lừa đảo, họ tới các phòng trọ sinh viên,cũng như phòng trọ sinh viên tiếp thị sản phẩm, sau đó họ không còn biết gì đưa hết tất cả tài sản cho họ, và sau 1 lúc thì bừng tỉnh. Vậy xin hỏi nguyên nhân do đâu và cách phòng tránh như thế nào

(Bùi Đăng Hiệp)


Khoa học và các nhà quản lý văn hóa cần lên tiếng- 20/08/2011

Khoa học thật tuyệt vời. Tôi có niềm tin tâm linh với những người đã khuất xuất phát từ sự tôn trọng và tình cảm của mình; nhưng những chuyện áp vong bừa bãi, trò chuyện ăn ngủ với ma thì thật là nhảm nhí. Đáng lẽ phải có anh Nguyễn Mạnh Quân này lên tiếng từ lâu rồi mới phải. Xã hội mà mê tín thái quá thì sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân! Nhưng cũng lạ thay, những người làm công tác quản lý về văn hóa đâu cả rồi sao không lên tiếng?!

(Minh Hoàng)


sao lại thế nhỉ!- 20/08/2011

"hầu hết những hiện tượng quái gở liên quan đến ma quỷ, vong hồn, thần thánh đều là biểu hiện của bệnh tâm thần". Nếu như điều đó là thật thì những nhà ngoại cảm của VN bi tâm thần hết sao? Ngày nay khoa học phát triển nhưng cũng không thể vì thế mà không phủ nhận thế giới tâm linh được.

(julie)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét