Dọc theo quốc lộ 6 trong hành trình đến thăm “chảo lửa” Điện Biên, qua khỏi địa phận thủ đô Hà Nội, xứ sở người Mường tiếp đón chúng tôi bằng các thế núi lạ kì, bí ẩn. Những bình rượu cần dán giấy đỏ chồng chất lên nhau như những ngọn núi nhỏ bày bán la liệt dọc quốc lộ. Hai bên đường, mía trồng trên ruộng, trên nương hay khắp các sườn núi một màu xanh bạt ngàn xa ngút tầm mắt.
Xe vẫn bon bon trên con đường rải nhựa khang trang bỏ lại sau lưng những ngôi nhà sàn, những túp lều bán mía, những người nông dân Mường cần mẫn cuốc bộ. Mặt trời cố vươn bật nửa mình nhô lên ngang chừng một trái núi xa tít tắp. Nắng ban mai hình xẻ quạt vàng dịu cắt chéo đám sương núi thành từng vệt sắc nét.
Cả đoàn bàng hoàng choáng ngợp vì chiếc xe lọt thỏm giữa bạt ngàn hoa mơ hoa mận nở trắng xóa. Giữa trưa mà sương núi uốn lượn vờn quanh khắp thung lũng. Xen kẽ cùng những cây đào núi, cây mơ, cây mận cổ thụ, từng nếp nhà sàn nhỏ xinh lấp ló, ẩn hiện. Ở phía xa xa, trên các mỏm núi đá nhô cao, những bộ váy mượt mà của những cô thiếu nữ Thái đen, Thái trắng, những bộ váy đỏ sặc sỡ của các cô thiếu nữ Dao đỏ tung bay phấp phới.
Dọc hai bên đường, trong ánh nắng buổi trưa ấm áp vàng tươi như mật ong rừng, các thiếu nữ bản xứ lặng yên ngồi hong tóc. Đám trẻ nhỏ reo hò ầm ĩ, giơ tay vẫy vẫy liên hồi.
Xuyên qua thung lũng hoa, chiếc xe vẫn lao đi vun vút. Không gian mở rộng thoáng đến không cùng bởi cỏ cứ mọc tràn ra bất tận. Thỉnh thoảng có một đàn bò sữa giật mình ngẩng đầu nhìn chúng tôi rồi lại cúi xuống thản nhiên gặm cỏ.
Đèo Pha Đin rồi cũng sừng sững ngay trước mặt, dài 32km, trườn mình trong mây mù trắng xóa vẫn lấp ló trong câu thơ xưa của Tố Hữu:
“Đèo Pha Đin chị gánh anh thồ
Dốc Lũng Lô, anh hò chị hát”
Chúng tôi dừng lại bên tượng đài chiến thắng, chụp cùng nhau bức ảnh kỉ niệm. Quãng đường mấy trăm kilomet xứ miền Tây cứ vàng cháy một loài hoa dã quì, cứ đỏ ngằn ngặt một màu hoa trạng nguyên và rồi lại lấp ló ở đâu đó từng vạt rừng hoa mơ, hoa mận trắng đến tê người. Người Tây Bắc đôn hậu, phóng khoáng. Thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, man dại.
Nằm cách thành phố Điện Biên khoảng gần 30 km, Mường Phăng là nơi đặt trụ sở chỉ huy của quân và dân ta trong chiến dịch Điên Biên Phủ. Nơi đây vẫn còn lưu lại nhiều di tích hầm hào, nơi làm việc của vị đại tướng chỉ huy lỗi lạc Võ Nguyên Giáp. Trong lòng thành phố Điện Biên, bảo tàng lịch sử tỉnh Điện Biên còn lưu dấu lại từng giai đoạn lịch sử oai hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồi A1 xưa với hố bom khổng lồ vẫn còn đó, hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát mãi im lặng dưới bức tượng đài chiến sĩ Điện Biên trên đỉnh đồi C1. Cánh đồng Mường Thanh nằm yên ả trong nắng, thanh bình như chưa bao giờ biết đến cuộc chiến năm xưa. Tất cả chỉ là màu xanh ngăn ngắt của lúa, màu vàng rực rỡ của đặc sản cải ngồng Tây Bắc.
Viếng thăm và thắp nén hương tưởng niệm những liệt sĩ đã anh dũng hi sinh tại nghĩa trang đồi A1 nơi những người anh hùng như liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, liệt sĩ Phan Đình Giót... vẫn nằm đó, chúng tôi thấy hồn thiêng của các anh đã hòa vào hồn thiêng xứ sở.
Anh Thế - Quốc Đô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét