10 sai lầm dẫn đến vụ giải cứu con tin đẫm máu của Philippines

Thứ Tư, 25/08/2010 - 20:08

(Dân trí) - Không ít người cho rằng cảnh sát Philippines đã mắc nhiều sai lầm, khiến vụ giải cứu các con tin Hồng Kông có một kết cục đẫm máu: 8 mạng sống của khách du lịch. Bản thân cảnh sát Philippines cũng đã thừa nhận điều này.
>> Philippines nhận sai lầm, để tay súng xem trực tiếp vụ giải cứu
>> Diễn biến vụ giải cứu con tin tại Philippines qua ảnh
Trong lần tiếp cận đầu tiên cảnh sát đã phải rút lui khi tiếng súng trong xe buýt vang lên.

Dưới đây là phân tích của một nhà phân tích an ninh làm việc trong lĩnh vực chống khủng bố của quân đội Anh, Charles Shoebridge. Theo ông, 10 điều dưới đây có thể được làm tốt hơn.

1. Sự quyết đoán

Những cảnh sát đầu tiên cố gắng xông lên chiếc xe buýt đã bị đẩy lùi bởi tiếng súng của kẻ bắt giữ con tin, cựu cảnh sát Rolando Mendoza. “Họ đã thể hiện lòng dùng cảm cao độ khi định xông lên. Xe rất đông người và chỉ có một đường đi ở giữa. Nhưng một khi bạn đã lên xe, không có gì ngạc nhiên nếu bạn bị bắn. Đội xông lên như thế phải là những người rất đặc biệt, được đào tạo đặc biệt và được tuyển chọn vì đức tính dũng cảm, quyết đoán, cộng với sự hiếu chiến. Trong trường hợp này, họ lại hành động như 99% dân chúng làm, đó là quay đầu trở ra. Họ có vẻ như không có sự quyết đoán, hiếu thắng cần thiết để theo vụ việc đến cùng”.

2. Thiếu thiết bị

Cảnh sát Philippines đã mất khá nhiều thì giờ để đập cửa sổ của chiếc xe, trong khi có loại thuốc nổ có thể phá được cửa kính và cửa ra vào ngay tức thì. “Họ không có cả thang để trèo qua cửa sổ xe. Họ đã phá được cửa sổ nhưng không biết phải làm gì tiếp theo”, ông Shoebridge nhận xét. Vũ khí của họ cũng không hợp lý, một số mang súng lục, một số lại mang súng trường tấn công. Lý tưởng nhất là họ nên mang súng ngắn tiểu liên, phù hợp với không gian hạn hẹp.

3. Thiếu khả năng tước súng của kẻ bắt cóc
Tay súng Rolando Mendoza đứng nói chuyện với 2 nhà đàm phán.

Ông Shoebridge tin rằng có rất nhiều cơ hội để khống chế tay súng. “Những nhà đàm phán đã ở rất gần hắn ta, và hắn ta đã đeo súng bên sườn. Hắn ta có thể bị vô hiệu hóa mà không cần phải bị giết”.

4. Bỏ lỡ cơ hội bắn hạ tay súng

Hình ảnh truyền hình về vụ bắt cóc cũng cho thấy có vài lần tay súng đứng một mình trong suốt quá trình căng thẳng đó và hắn ta có thể bị một xạ thủ bắn hạ. “Bạn đang đối phó với một cá nhân không thể dự đoán được và không có lý trí. Quy tắc luôn phải là nếu trong quá trình đàm phán, có một cơ hội nổi lên để chấm dứt tình hình, phải chớp ngay lấy”, ông Shoebridge nói. Tuy nhiên khả năng đó dường như đã không được các cảnh sát tính đến.

5. Thỏa mãn yêu cầu của tay súng

“Tôi băn khoăn tự hỏi không biết tại sao giới chức trách lại không thoái lui trước tất cả các yêu cầu của hắn ta”, Charles Shoebridge nói. “Một lời hứa được đưa ra vì sức ép không phải là một lời hứa mà bạn cần phải bảo toàn danh dự. Không ai muốn lùi bước trước các yêu cầu của bọn khủng bố, nhưng trong trường hợp như thế này, không hề liên quan đến một nhóm khủng bố nào, hay thả tù nhân nào, họ có thể chấp nhận yêu cầu của hắn ta. Hắn ta có thể được phục chức cảnh sát rồi sau đó ngay lập tức bị tống giam chung thân vì tội bắt cóc con tin”. Giới chức Philippines trên thực tế đã chấp nhận yêu cầu của tay súng, nhưng quá nhỏ giọt và quá muộn. Một lần lời hứa xem xét lại vụ án của anh ta được đưa ra khi anh ta muốn chính thức hủy bỏ nó. Lần thứ hai lời hứa phục chức cảnh sát đến sau khi vụ bắn giết đã bắt đầu.

6. Truyền hình trực tiếp

Tay súng có thể theo dõi trực tiếp vụ việc qua TV, tiết lộ cho hắn ta tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. “Đây là “một lỗi vô cùng lớn của cảnh sát”, ông Shoebridge nhận định. Ông cho biết thêm cảnh sát phải luôn đặt rào chắn hoặc rà soát khu vực quanh đó, để phong tỏa hiện trường khỏi các ống kính máy quay, để cho kẻ bắt cóc con tin trong bóng tối.

7. Không có yếu tố bất ngờ

Tay súng nắm rõ cảnh sát đang làm gì vào mọi thời điểm, không chỉ vì toàn bộ vụ việc được truyền trực tiếp mà còn bởi họ di chuyển “vô cùng chậm”, ông Shoebridge nhận xét. Cảnh sát đã không làm tay súng mất tập trung, vì vậy cũng không thể khai thác được “yếu tố bất ngờ đầy quan trọng”.

8. Bảo vệ công chúng


Một cậu bé bị thương vì trúng đạn lạc.
Ít nhất 1 người đi đường đã bị bắn, có thể là bởi công chúng được phép tiếp cận hiện trường quá gần. Đạn từ khẩu M16 của kẻ bắt cóc có thể đi xa khoảng 1,6km vì vậy ngăn chặn các nguy cơ thương vong sẽ rất khó, ông Shoebridge lập luận. Tuy nhiên, cũng có nhiều điều nữa lẽ ra cần phải được thực hiện. “Khi bạn nhìn thấy ống kính máy quay từ bên trên, rõ ràng là có ít sự kiểm soát đối với công chúng dưới mặt đất”, ông nói.

9. Dùng em trai của tay súng để đàm phán

Người thân và bạn bè có thể là “con dao hai lưỡi”, ông Shoebridge nhận xét. Trong khi họ có thể là đòn bẩy tác dụng đối với kẻ bắt cóc con tin, nhưng những gì họ nói không dễ gì kiểm soát được. Trong trường hợp này, em trai của tay súng đã được đưa vào trong cuộc đàm phán, nhưng đã có lúc anh ta trở nên bị kích động và cảnh sát phải đưa anh ta ra khỏi hiện trường. Tay súng nhìn thấy điều đó trên TV và cũng bị kích động.

10. Thiếu đào tạo

Ở một số vùng tại Philippines, ví dụ như Mandanao, bắt cóc con tin không phải là chuyện hiếm gặp. Vì vậy mà nước này có một số lực lượng được đào tạo tốt những chiến thuật cần thiết. Nhưng theo Shoebridge, những gì thể hiện trong vụ việc ngày thứ hai vừa qua chưa cho thấy rõ điều đó. Sau khi đập cửa sổ chiếc xe, một cảnh sát thậm chí còn ném một ít khí CS (hơi cay) vào bên trong, và “không rõ là để gây tác dụng gì”, ông nhận xét. Đội làm nhiệm vụ này cần phải được “huấn luyện đi huấn luyện lại, thực hành đi thực hành lại tình huống đó”, ông Shoebridge nói.

Phan Anh

Theo BBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét